Truyện ngắn 100 chữ

1-   CHUYỆN   ĐỜI

Học chung với nhau từ mẫu giáo tới đại học, họ thân nhau đến độ ruột mấy khoanh biết hết. Ra trường, anh dạy học, Q theo nghiệp thương trường. Ra đường, có khi gặp anh, Q ngó lơ … Vợ anh nổi quạu, anh bảo: “Q đang gặp thời!”
Q từ trưởng phòng, nhảy lên phó rồi giám đốc 1 công ty lớn … Đột nhiên Q đến chơi nhà, nhắc lại bao kỷ niệm xưa. Anh thầm nghĩ: “Hắn đang gặp nạn!”
Mấy hôm sau, truyền hình đưa tin Q bị bắt, nhà cửa bị niêm phong …

2-NGÀY 8/3

Hắn tung tăng mua nào hoa nào bánh biếu xếp ,cùng đồng nghiệp nữ ..tối về tới nhà hắn mới nhớ ra là nhà mình có tới 4 người phụ nữ thân thương nhất trong cuộc đời ..mà hắn lại chưa tặng quà

3-TÌNH  ĐẦU
Về quê, lần nào cũng vậy, hễ chạy qua ngã ba An Lộc là tôi cho xe chạy chậm hẳn lại, mắt nhìn vào ngôi nhà khuất sau vườn lá. Một lần, đứa con trai mười tuổi của tôi hỏi:
– Ba tìm gì vậy?
– Tìm tuổi thơ của ba.
– Chưa tới nhà nội mà?
– Ba tìm thời học sinh…
– Nội nói, lớn ba học ở Sài Gòn mà?
– À! Ba tìm người…ba thương.
– Ủa? Không phải ba thương mẹ sao?
– Ừ! Thì cũng …thương.
– Ba nói nghe lộn xộn quá. Con không biết gì cả.
– Ba cũng không biết.
Chỉ có Hồng Hạ biết. Mà Hạ thì hai mươi năm rồi tôi không gặp.

4- NGÀY 20/11

Thằng bé gầy nhom cứ đừng chờ mãi trước một cánh cổng một căn biệt biệt thự ..Nó chờ người ta đi đổ rác .
Cuối cùng thì nó cũng chờ được bác người làm đi đổ rác.Rác hôm ấy có một lẵng hoa lan thật to còn tươi .
Nó chạy vội tới nhặt lấy những nhánh hoa còn tươi nhất..Chạy ù về nhà rồi dùng những mảnh giấy màu con con gói lại ..nhìn bó hoa thật vụng về làm sao ..
Nó giấu sau lưng và chạy vội tới ôm chầm lấy mẹ
_Mẹ ơi hôm nay ngày 20-11.Chúc mẹ vui vẻ ..Mẹ còn là cô giáo của con nữa cơ
Mẹ nó nhìn bó hoa rồi bất giác nhìn thấy cả cọng bún vô ý còn sót lại trên nhành hoa ..Bà rướm nước mắt ôm con vào lòng trong sự vui sướng bất tận của cậu bé
5-CON  TRAI
Bà Nội sanh mỗi mình bố.
Mẹ cũng chỉ có mỗi Bé thôi. Mẹ sanh phải mổ mà.
Bé đã lên 5, thích em trai lắm. Bố cũng vậy. Bà nội thì khỏi nói, lúc nào ôm Bé cũng thở dài: Phải chi…
Một hôm, Mẹ khóc- Rồi Mẹ nằm vùi, lặng ngắt, xanh xao. Cả nhà tự nhiên im ắng hẳn. Suốt tuần.
Bố với Bà Nội đem về cho Mẹ một chú nhóc thật xinh. Bé thì mê mẩn, nhưng Mẹ chẳng khoẻ lên tí nào. Mẹ bảo: Bố đổi em bé bằng trái tim Mẹ đấy!
(Kim Tanh Sưu tầm )

Bình luận về bài viết này